Soan Phi:
'via Blog this'
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011
Còn một nỗi đau ...
Hình như trời đã quá khuya, ngay trong đêm Giáng Sinh tôi vừa loay hoay chuẩn bi đủ các món ăn cho bữa party Sinh nhật con gái vào sáng hôm sau thì chuông điện hoại reo...Từ đầu dây bên kia tiếng nói của Tom vang lên : Cô S, cô vào ngay bệnh viện được không ? Anh Ty của con có chuyện lớn rồi ...Hai chữ bệnh viện đã làm tôi chóang váng ! Ty làm sao vậy ? Chao ôi , cháu trai yêu quý của gia đình tôi ...Vì ông xã tôi đã ngủ say sau bữa tiệc buổi chiều tại nhà con gái nên tôi quơ cái áo khóac mặc vội vào người rồi lái xe lao đi trong đêm tối với bao nỗi mông lung , mươi sáu năm trước tôi cũng từng lái xe đi trên con đường vào khu trung tâm Downtown này để me tôi nhập viện với căn bệnh già và nỗi nhớ thương các con cháu còn kẹt lại VN ....Năm tháng và cuộc sống xứ người với bao nghiệt ngã đã gây bao cú sốccho tâm hồn mẩn cảm của bà và chỉ sau mấy tháng nằm trên giường bệnh mẹ tôi đã qua đời trong nỗi trầm cảm ,tuyệt vọng dần mòn ...Mười mấy năm tôi không muốn trở lai những nơi chốn bịnh viện , tôi sợ hãi phải gặp lại những không khí đau buồn , tật bệnh ...Đêm đã khuya , bệnh viện vắng ngắt và mênh mông ...Sau khi chạy tới chạy lui thì Thanh,bạn của Ty xuống đưa chúng tôi lên phòng săn sóc đặc biệt ....Cả gia đình và các bạn Ty có mặt đầy đủ ,trên khuôn mặt hốc hác , buồn lo của vợ chồng em trai tôi như báo hiệu một điều bất an , chẳng lành sắp sửa xảy ra ... Giờ đây Ty đang nằm đó , máy trợ tim oxygen vẫn giúp cho cháu giữ nguyên khuôn mặt hồng hào , đôi mắt khép lại bình yên như đang ngủ say ...Tay chân của cháu vẫn ấm áp ...Ôi căn bênh mỏng thành tĩnh mach bẩm sinh không một dấu hiệu gì báo trước đã nghiệt ngã nổ tung cướp đi sinh mệnh đứa cháu yêu quý của gia đình chúng tôi ....
Cháu Ty từ nhỏ đã là một cháu trai rất ngoan , biết yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ cùng các chú cô bác ...Cháu rất chăm học , chăm làm ...Những năm tháng gia đình em trai tôi còn kẹt lai VN , cháu đã từng phụ giúp bố mẹ bương trải buôn bán kiếm sống .. Khi qua đất Mỹ cháu vừa đi học vừa đi làm , con trai nhưng rất giỏi nấu nướng ...Còn nhớ sinh nhật con gái cuả tôi năm ngoái cháu mang cả bếp lò đến chiên món cánh gà ngon hơn nhà hàng .. Năm nay trong buổi sáng 24/12 cháu đã quay 3 con gà turky, đến dự party nhà bạn cháu còn phụ bạn nướng BBQ ngoài trời ...Thình lình cháu thấy nhức đầu , và buồn nôn ...Sau đó là đột quỵ . Sau hai ngày nằm tại BV,với sự nổ lực của các BS Danny của chúng tôi đã ra đi êm nhẹ khỏi cõi đời khổ đau , tục luy ......Mọi người vẫn còn như nghe tiếng cười nói của cháu : Bà nội ơi, con là Tôn Ngộ Không đây ....Con hứa sẽ luôn là " đứa cháu sáng dạ và biết nghe lời ông bà " .....Cả nhà tôi vây quanh đứa cháu yêu quí của ông bà nội để cùng niệm Phât để cháu được ra đi trong bình an,từ nay cháu đã được ngủ yên giấc ngàn thu rồi Ty ơi .... Ty ơi , giờ đây không bao giờ cô được nghe thấy tiếng dạ thật lớn ở bên đầu dây điện thoại mỗi khi cô gọi phone cho cháu ...Những lúc nhà các bác có hư hao, cần sửa chửa gì thì đâu còn có cháu chạy vội đến để help rất nhiệt tình nữa ....Chào biệt cháu với tất cả thương tiếc ngập lòng ...
Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011
Chùm lục bát mùa thu....
Nỗi nhớ...
Có ai đi về nơi ấy
Lá vàng thu rụng rơi đầy lối đi
Gửi theo một khối tình si
Thời gian đã bạc xuân thì đôi ta ...
|
Mộng ....
Chim sâu ca hát đầy trời
Một mùa thu rụng
xuống đời nỗi đau
Vườn không lay động
cánh sầu
Hồn ta như mộng
thủa đầu yêu nhau ..
Sầu,
Nỗi sầu vạn cổ người ơi !
Một đời lạnh lẽo tiếng cười xa
xăm
Thương người phận bạc long đong
Vùi
chôn cổ mộ tình không trọn lời
Thóang bơ vơ....
Bên dòng trong đục chơi vơi
Như đôi cánh mỏng rụng rơi giữa hồ
Chợt nghe một thóang bơ vơ
Như đôi cánh mỏng rụng rơi giữa hồ
Chợt nghe một thóang bơ vơ
Tiếng chim năm cũ mịt mờ dáng xưa....
Đợi chờ ....
Ngoài sân chim hót một mình
Vườn xưa giờ đã trơ cành cây khô
Một mùa lá rụng phủ mờ
Bóng người năm cũ đợi chờ sót sa...
Một mùa lá rụng phủ mờ
Bóng người năm cũ đợi chờ sót sa...
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Đôi dòng ly biệt ....
Mẹ ,
Trước giờ phút chia tay cuối cùng với mẹ, con xin đai diện cho các anh chị em , mười một đứa con yêu dấu của bố mẹ, nói lên những gì tốt đẹp nhất về Mẹ, về những gì yêu quý nhất mà trái tim chúng con luôn dành cho mẹ .
Mẹ , mẹ là trái chín, hoa thơm, mây ngàn, suối ngọt
Mẹ là biển rộng , nắng ấm ...
Tình mẹ thật tràn đầy, Vòng tay mẹ thật ấm áp !
Mẹ cũng là mặt trời, là bình minhvà ánh sáng để soi rọi con đường cho chúng con đi .
Mẹ đã qua bao năm tháng với mang nặng đẻ đau, nắng mưa dãi dầu, với bầu sữa ngọt ,với bao đêm thâu..Cả cuộc đời mẹ luôn tần tảo sát cánh bên bố để nuôi nấng chúng con nên người. Không thể có một lời lẽ, sach bút nào để diễn tả được hết những gì mẹ đã làm, đã sống cho chúng cọn Trong những ngày mẹ phải nằm lại trên giường bệnh với giấc ngủ dài không mộng mị,với một ý thức mơ hồvề một miền viễn xa xôi, con đã nhìn lại và thấy lại cả một cuộc đời mẹ ,một người mẹ Việt Nam thuần túysuốt cuộc đời luôn tận tụy hy sinh cho chồng,cho con .
Con nhìn lại một thời con gái ngày xưa của mẹ,ngày mẹ mười lăm tuổi rời ngôi trường ma- sơ để theo ông bà ngoại học buôn học bán, là thời "cô hàng xén" nhanh nhẩu, xinh đẹp của phố Hàng Trống tỉnh Nam Định thưở nào ...Mười sáu tuổi, mẹ về nhà chồng với tình yêu đầu đời của bố cùng những tháng năm thật hạnh phúc nhưng cũng rất ngắn ngủi vì chiến tranh đã đổ tới. Bố tham gia kháng chiến , mẹ lại trở thành người mẹ trẻ một nách dẫn đàn con thơtản cư, chạy lọan ...
Năm 1954 di cư vào Nam, mẹ lại có hơn nửa tá những đứa con khau" khỉnh ra đờibên cạnh ngôi nhà kỷ niệm hơn bốn mươi năm chung sộng Chúng con đã được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, nước mắt của bố mẹ, của những tháng năm khó khăn đổi đời ...Mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay bảo bọc ,không xa rời chúng con dù chỉ là bước đi nhỏ. Có lẽ không bao giờ con quên được hình ảnh ngay nào ở Việt Nam, cứ sáng sáng bố lại đèo mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch để ra chợ,để mang về những làn giỏ thức ăn nặng trĩu trên tay mẹ và mẹ đã cho chúng con những bữa cơm ngon, những món ăn tuyệt vời do chính tay mẹ nâu.Va` rồi cũng cái giỏ năng cuộc đời đó, mẹ đã cùng bố lo việc dựng vợ gả chồng cho từng ấy chúng con và cũng chính mẹ đã đón trên taytừng đứa cháu khi sinh ra đời ...Rồi mẹ lại cùng bốlặn lội đến những vùng rừng núi xa xôi để nuôi các anh con đi tù cải tạo trong bao năm trời ...
Với sự thông minh mẫn cảm ,một tay mẹ đã đôn đáo hòan tất mọi giấy tờ thủ tục cho từng gia đình của những đứa con mẹ được ra đi hợp pháp đến những chân trời tự do. Khi được định cư trên đất Mỹmẹ vẫn chưa có một ngày vui trọn vẹn ! Lòng mẹ luôn canh cánh quặn đau về những đứa con còn kẹt lai. Mẹ lại cùng bố chắt chiu ,dành dụm để gửi về cho các em con suốt mấy năm trời nay ...
Những việc làm rất thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao, kỳ diệu dành cho chúng con đã là hành trạng là tài sản quý giá nhất để cho chúng con thành người .
Những ngày trên giường bệnh, mẹ vẫn âm thầm chịu đưng nỗi đau của tuổi già, không một lời than vãn, trách cứ hay một nét nhăn nhó khó chiu. Mẹ vẫn suốt đời vẫn là bản chất của người mẹ Việt Nam ngàn đời hy sinhtận tuy. Mẹ đã vượt lên được tất cả bằng nghị lực phi thường nhưng rồi mẹ phải xuôi tay trước số phận tật bệnh nghiệt ngã . Và mẹ đã ra đi. Mẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ triền miên, nhẹ nhàng như môt chiếc lá vừa rụng trên sân, như một làn gió vừa thỏang qua khung cựa Mẹ đã thật sự rời bỏ chúng con để trở về với đất, với tất cả những gì mẹ đã ước mơ, với ngôi nhà thần tiên bên kia trời vĩnh cửu ..
Mẹ ơi, nếu có một phép lạ , con xin được sống lai một ngay bên mẹ, bên bố, bên mâm cơm gia đình với đầy đủ anh chi em và họ hàng trong ngôi nhà có ánh đèn ấm áp của cả một thời thơ ấu êm đềm, có bóng râm của tình thương yêu bố mẹ vô bến bờ ...
Nhưng nói gì đi nữa thì giờ đây con cũng phải trở về với thực tại : chỉ vài phút giây nữa thôi chúng con sẽ phải chia tay với mẹ vĩnh viễn ! Xin mẹ hãy yên nghỉ và luôn nghĩ rằng mẹ mãi mãi là người mẹ thiêng liêng cao cả nhất của chúng con.
Và mẹ , mẹ không bao giờ mất
Mẹ sẽ luôn ở lại mãi bên chúng con !
Houston, một ngày cuối thu ....
Được đăng bởi phuong
Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011
Một lơì cầu xin nho nhỏ
Cảm ơn các bạn
đây là lời cầu xin cho tôi
tôi đang sống và đang chờ đợi
một ngày nào phép lạ xẩy ra
trước khi tôi đành phải đi xa
bỏ các bạn lại không lời từ giã
bỏ lại yêu thương
bỏ người thân và cả người xa lạ
bỏ giận hờn và bỏ cả tình yêu
những mối tình thiết tha
mà tôi chưa kịp ngỏ
còn ấm trong tim máu đỏ rộn ràng
Chỉ một lời cầu...
Trinh Bằng .
Trinh Bằng .
Một lần bạn đến thăm
(Gửi Oánh Cò.)
Có hề gì trong căn nhà cũ hẹp
vẫn vang lên sảng khoái tiếng bạn cười
chuyện đã cũ nghe hoài không thấy chán
tình bạn nồng chia mãi lại nồng thêm
Bạn nghĩ ta một người đang bệnh nặng
vẫn đang cần nhiều an ủi vỗ về
khi gặp lại thấy ta cười như thể
chẳng bệnh gì nên bạn vẻ như ...quê
Ta cảm động bạn mình chu đáo quá
sắm cho ta cả túi gạo dưỡng sinh
gồm những thứ cơ thể ta rất lạ
món quà nào so được với chân tình ?
Thù tiếp bạn bữa cơm rau đạm bạc
chan cho đầy thân ái bát canh rau
trứng vịt muối đậm đà tô cháo trắng
no bụng rồi bạn cũng hiểu lòng nhau
Có được dịp gặp nhau cùng ôn lại
kỷ niệm nào xa lắc những năm xưa
những ngày tháng đời như con sáo nhỏ
đời êm đềm chưa dãi gió dầm mưa
Nhớ lại thuở lăn mình trong gió bụi
cánh chim trời mưa bão những lần bay
ai biết được ngày nao mình gẫy cánh
tỉnh bây giờ hồi tưởng những lần say
Đời lưu lạc cùng ai cùng chia sẻ
những ân tình duyên nghiệp suốt bao năm
một dạ ghi ơn và nguyện hứa thầm
trọn kiếp vẫn yêu người hơn tất cả
Có hề gì khi trong căn nhà nhỏ
có bạn hiền xa lặn lội đến thăm
để có dịp chân tình mình đã ngỏ
được bao lần trong kiếp sống trăm năm ?
4/10/2011.
Trịnh Bằng
Vườn tâm....
Gửi Nguyễn Khắc Điệp.
Đã lâu lắm vườn tâm không dọn cỏ
để cho loài cỏ dại mọc tràn lan
thân khẩu ý nồng hôi mùi tục lụy
chướng nghiệp này vướng mắc chẳng sao tan
Đời cuồng điên ta bị cuốn theo liền
chân lạc bước đến bên giòng sông lú
theo nhạc điệu mê hồn loài ma nữ
ta đắm chìm trong thác lũ mê say
Một mẩu lợi danh lòng cũng ngất ngây
để đuổi bắt cho thỏa lòng tham đắm
quên lời dậy vô thường trong cõi tạm
có hơn gì một niệm thoáng qua tâm
Đả bao lâu không vun bón vườn tâm
hoa từ bi hình như không tươi tốt
cây bố thí cũng héo vì thiếu nước
cội bồ đề thiếu hẳn những chồi xanh
Mải miết ganh đua quên cả tâm mình
quên nhẫn nhục là cội nguồn an lạc
quên trì giới cho thanh hoa cuộc sống
để gieo mầm trí tuệ nở tâm hoa
Kiếp quần sinh cỗi gốc tự lục hòa
cùng thiền định chuyên cần và tinh tấn
quên cỗi gốc chỉ mải mê bắt bóng
vòng luân hồi cuốn chặt kiếp mê say
Giật mình nghe tiếng chuông đổ chiều nay
bừng tỉnh giấc bỗng thấy mình cô độc
văng vẳng đâu đây nghe như tiếng khóc
chợt thấy lòng bừng nở cả mùa hoa ...
Vườn tâm ngoài kia mỗi ngày đi về lặng lẽ
Có ai nghe thánh thót tiếng chim hót goi bầy
Mặt trời trên cao mênh mang không đủ nắng quái
Chiều hôm chợt đến rũ bóng chút hoàng hôn...
Soan Ngày Xưa
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011
Bài thơ tháng ba..
BÀI THƠ : SÀI GÒN, THÁNG BA
Trời Sài Gòn,tháng ba
Em tiễn ta ra xe
Ta đi về một mình
Em đi về một mình
Trời Sài Gòn tháng ba
Tay em trong tay ta
Nằm ngoan như chiếc lá
Ôi,lá ngập hồn ta...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Mỗi người đi mỗi ngã
Lòng vu vơ nỗi buồn
Lòng vu vơ nỗi buồn...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Ta đi rồi quay về
Em đi rồi quên lãng
Trời Sài gòn,tháng ba...
1974
Trời Sài Gòn,tháng ba
Em tiễn ta ra xe
Ta đi về một mình
Em đi về một mình
Trời Sài Gòn tháng ba
Tay em trong tay ta
Nằm ngoan như chiếc lá
Ôi,lá ngập hồn ta...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Mỗi người đi mỗi ngã
Lòng vu vơ nỗi buồn
Lòng vu vơ nỗi buồn...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Ta đi rồi quay về
Em đi rồi quên lãng
Trời Sài gòn,tháng ba...
1974
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
Trời Sài Gòn tháng ba
BÀI THƠ : SÀI GÒN, THÁNG BA
Trời Sài Gòn,tháng ba
Em tiễn ta ra xe
Ta đi về một mình
Em đi về một mình
Trời Sài Gòn tháng ba
Tay em trong tay ta
Nằm ngoan như chiếc lá
Ôi,lá ngập hồn ta...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Mỗi người đi mỗi ngã
Lòng vu vơ nỗi buồn
Lòng vu vơ nỗi buồn...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Ta đi rồi quay về
Em đi rồi quên lãng
Trời Sài gòn,tháng ba...
1974
Trời Sài Gòn,tháng ba
Em tiễn ta ra xe
Ta đi về một mình
Em đi về một mình
Trời Sài Gòn tháng ba
Tay em trong tay ta
Nằm ngoan như chiếc lá
Ôi,lá ngập hồn ta...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Mỗi người đi mỗi ngã
Lòng vu vơ nỗi buồn
Lòng vu vơ nỗi buồn...
Trời Sài Gòn,tháng ba
Ta đi rồi quay về
Em đi rồi quên lãng
Trời Sài gòn,tháng ba...
1974
Bài thơ Không đề của Xuân Mai 40 năm trước ..
Bài thơ Không đề của Xuân Mai 40 năm trước
Mai mốt em về Đường xưa không nắng Đường xưa không in bóng Ngày xanh tàn Ngày xanh ơi Mai mốt em về Người xưa đâu? Dòng sông sâu Dòng sông sâu nước chảy qua cầu Tiếng cười nào còn đâu Tiếng cười nào theo gió tan mau Để hồn em Để hồn em tan theo bóng đêm dài Ngày xưa đâu Dòng sông sâu |
Thơ ngày cũ ..
Các bạn của mình đầy ắp một hồn thơ...Soan Hiền Đào..mời các bạn thưởng thức tiếp bài thơ nữa nhé!
Người như chim rừng núi.Mang mang một mối sầu Ta đi tìm hạnh phúc.Ngàn năm một nỗi đau Vô tình ta không biết.Nghìn năm sóng phũ phàng Âm thầm trôi đi hết.Không môt lời âm vang Bất ngờ trong giấc mộng.Mơ hồ nghe tiếng người Cũng bất ngờ ảo vọng.Thức giấc quên đoá cười Một ngày ta đứng đón.Tình yêu đầy trên tay Một ngày ta đứng ngóng.Tình yêu mòn đôi vai Một ngày ta tiếc nuối.Kỉ niệm đã trùng trùng Người như chim rừng núi.Nghìn năm rất dững dưng. |
Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011
Hành trình về mái trường xưa..
- By Anh Dao Thai Thi · Last edited about 5 months ago · Edit DocNăm 1998, lần đầu mình trở lại trường, lúc bước vào khuôn viên bỗng dưng một cảm giác mất mát xâm chiếm, như bị ai đó lấy đi cái gì rất thân quen. Phải chăng vì cái bảng tên trường đã thay đổi, hay vì nhà thờ đã tách ra khỏi trường bởi cái hàng rào bao bọc chung quanh, những ô cửa sổ lá sách đã loang lỡ cái còn cái mất…? Lần đó, mình vội vàng đến rồi đi, không chút bâng khuâng hồi tưởng về những ngày tháng đẹp nhất đời người, thời áo trắng học trò. Sao xa lạ quá, hồi trống trường không đưa nổi mình trở về ký ức, mình đến chỉ để xin cho con gái chuyển từ một trường ở Thanh Đa về đó, và thấy ngỡ ngàng với hiện thực đã đánh mất thật rồi ngôi trường Thánh Mẫu.Rồi có những lần tiếp nối đến trường để họp phụ huynh cho con, bước vào lớp học và lại được ngồi vào ghế học sinh, những dãy bàn ghế đã củ kỹ, mình cũng tẩn mẩn tìm những vết khứa từ cây compa của học trò ngày trước, khuất dưới những nét bút xóa của học sinh bây giờ. Lần nào cũng vậy, luôn luôn là cái cảm giác đã vuột khỏi tay mình cái gì đó quí giá, cụ thể là trường lớp thầy cô bạn bè, hay là tuổi học trò, thời niên thiếu thật đẹp? Điều xót xa nhất, dường như ngôi trường đã phản bội lại mình, nó trở nên xa lạ và dửng dưng, còn bên cạnh mình cũng không có ai để bộc bạch nỗi niềm đó.Năm 2011, hai người bạn tuy không học chung một lớp nhưng cùng một niên khóa ở trường rủ mình về thăm lại trường xưa. Nhằm ngày lễ, vì ngày thường thì ai nấy bận đi làm đâu có hẹn nhau rong ruỗi được, sân trường vắng lặng chỉ lác đác vài ba nhóm bạn trẻ có lẽ hẹn nhau tại đây làm địa điểm tập trung để cùng rong chơi đâu đó, mình mới cảm nhận ít nhiều khoảng trời riêng của cư dân Thánh Mẫu ngày nào. Gặp lại chị Minh trước đây làm việc ở văn phòng trường hiện nay đang ở tạm phía sau Núi Đức Mẹ, bước khởi đầu tìm lại dư âm ngày xưa, câu chuyện với chị đọng lại chút tiếc nuối…, giờ chị cũng đã bước qua tuổi 70 còn gì.Lẩn quẩn trước sân nhà thờ hồi lâu rồi cả ba cũng rón rén mở cửa vào sân trường, nhìn quanh hình như chẳng có ai ra hỏi han đuổi xô gì hết, thế là ba đứa mạnh dạn xem nơi này là của riêng ta, lòng vòng rảo bước trên khoảng sân ngày nào đã mài mòn những đôi guốc mộc, những đôi giày của các cô nữ sinh nhí nhảnh mộng mơ, KP lại ngóng ngó lên cây phượng vĩ già nua đang lác đác chùm hoa đỏ ở tít trên cao lia máy quay.Thế mới biết, kỷ niệm không thể nào một người tìm về mà được. Như PHNL đã tâm sự, hôm mình về cũng có đến trường, mới vào tần ngần trước nhà thờ có một bác cứ dõi theo mình hoài ngại quá mình đi ra luôn. Lần này, chỉ có ba đứa, đã hình thành 1 DVD TÌM VỀ THÁNH MẪU XƯA, ừ nhỉ, lần sau, lần sau nữa, có lẽ mốt mai cũng lượm lặt lại được một góc trời kỷ niệm đầy ăm ắp những vụng dại ngày thơ
CHƯA TÌM THẤY NHAU
Có yêu người mùa cũ.Đợi chờ ta cứ chia
Thành nhiều ngăn mưa lũ.Tình càng lúc về khuya
Sầu ai ta khắc khoải.Xuôi ngược dòng u mê
Đời đời là ngang trái. Chưa gửi trao câu thề
Nên tình xa như núi.Cơn bụi gió buồn tênh
Cũng tuôn theo dòng suối.Về một chốn trời quên
Ta còn đây,kẻ lạ.Vàng một chút nỗi đau
Tưởng quên hồn băng giá.Mà thấy tim mòn hao
Người đi xa, có biết?Ta nguyện tình đau thươnt
Người đi xa,biền biệt.Ta yêu người khói sương
Đinh Thị Tưởng Hạ
1974
Vẫn còn nỗi đau ...
Xuân Dịu
09/28/2011 at 07:15
Sự chia ly là điều không tránh khỏi khi mọi người đến với các bé bệnh nhi. Mong rằng cô và các bạn TNV sẽ luôn có một tinh thần thép để vững vàng sẻ chia với các bé. Bé Anh Trường ra đi nhưng vẫn còn rất nhiều bé khác đang cần chúng ta giúp đỡ. Cầu mong Anh Trường bình yên ở thế giới của Thúy.
Nguyễn Vũ
09/29/2011 at 11:17
Hôm nay lang thang trên mạng,chợt đọc được tin về sự ra đi của bé Trường làm mình chợt nhớ: đã gần một tháng không quay trở lại thăm lớp học đặc biệt của các em khoa NHi bệnh viện Ung Bướu. Sự ra đi của em làm mình cảm thấy hối tiếc vì đã nhiều lần hứa trở lại thăm các em nhưng do bận rộn mà không thực hiện. Không kịp chia tay em. Từ việc này mình cảm nhận: Việc gì làm hôm nay ta hãy làm và quyết làm kẻo không còn thời gian.
Alexha
10/01/2011 at 23:28
chỉ trong vòng nửa tháng thôi mà 2 cậu bé đáng yêu của P.6 lần lượt ra đi…giờ đây trong tay tôi vẫn còn tấm hình chụp cho 2 bé mà sao giờ đây khoảng cách của mấy chị em mình lại xa xôi đến thế.Ngày tôi lên thăm “ngôi nhà mới” của Hùng ở tp phố núi bình yên thì cũng là ngày tôi hay tin bé Trường vừa ra đi qua lời kể của mẹ bé Hùng.Cảm xúc gì bây giờ,dường như chẳng còn nước mắt để mà có thể khóc được nữa.Có lẽ rằng cuộc đời này dù ngắn còn nỗi nhớ quá dài….làm sao để tôi có thể thấy nụ cười của em một lần nữa.Thương!
Kim Phấn
10/02/2011 at 11:49
Sau khi nhận đầy đủ các “kỉ vật” của bé Trường từ tay TNV Ngọc Hà,tôi bâng khuâng xem lại một lần nữa từng trang chữ viết trong quyển vở của em ..Nhập viện ngày 4-3,đến với lớp học 18-3..Suốt ngần ấy thời gian đã quá đủ cho mọi người cùng yêu mến và tiếc thương em.Tấm hình với đôi mắt hiền và buồn,em như muốn cười.Lá thư viết cho chị Hằng đầy mơ ước yêu thương..Sau vài phút đắn đo,tôi quyết định ra bưu điện gửi về cho cha mẹ em .Ngay tối hôm ấy,lại giọng nói Bình Định chân chất vang lên từ đầu giây điện thoại.Một lần nữa tôi chỉ biết nghe – nghe nỗi lòng của một người mẹ vừa mất đi đứa con yêu quý ..Tôi đã khuyên chị giữ sức khoẻ và cố gắng vượt qua nỗi đau – vì còn em trai của Trường nữa chị ạ..Cuối cùng,tôi đã nhận được lời cảm ơn rất chân thành từ người mẹ chân quê ấy – Tôi thanh thản vì lời hứa của cô giáo đã được thực hiện.
09/28/2011 at 07:15
Sự chia ly là điều không tránh khỏi khi mọi người đến với các bé bệnh nhi. Mong rằng cô và các bạn TNV sẽ luôn có một tinh thần thép để vững vàng sẻ chia với các bé. Bé Anh Trường ra đi nhưng vẫn còn rất nhiều bé khác đang cần chúng ta giúp đỡ. Cầu mong Anh Trường bình yên ở thế giới của Thúy.
Nguyễn Vũ
09/29/2011 at 11:17
Hôm nay lang thang trên mạng,chợt đọc được tin về sự ra đi của bé Trường làm mình chợt nhớ: đã gần một tháng không quay trở lại thăm lớp học đặc biệt của các em khoa NHi bệnh viện Ung Bướu. Sự ra đi của em làm mình cảm thấy hối tiếc vì đã nhiều lần hứa trở lại thăm các em nhưng do bận rộn mà không thực hiện. Không kịp chia tay em. Từ việc này mình cảm nhận: Việc gì làm hôm nay ta hãy làm và quyết làm kẻo không còn thời gian.
Alexha
10/01/2011 at 23:28
chỉ trong vòng nửa tháng thôi mà 2 cậu bé đáng yêu của P.6 lần lượt ra đi…giờ đây trong tay tôi vẫn còn tấm hình chụp cho 2 bé mà sao giờ đây khoảng cách của mấy chị em mình lại xa xôi đến thế.Ngày tôi lên thăm “ngôi nhà mới” của Hùng ở tp phố núi bình yên thì cũng là ngày tôi hay tin bé Trường vừa ra đi qua lời kể của mẹ bé Hùng.Cảm xúc gì bây giờ,dường như chẳng còn nước mắt để mà có thể khóc được nữa.Có lẽ rằng cuộc đời này dù ngắn còn nỗi nhớ quá dài….làm sao để tôi có thể thấy nụ cười của em một lần nữa.Thương!
Kim Phấn
10/02/2011 at 11:49
Sau khi nhận đầy đủ các “kỉ vật” của bé Trường từ tay TNV Ngọc Hà,tôi bâng khuâng xem lại một lần nữa từng trang chữ viết trong quyển vở của em ..Nhập viện ngày 4-3,đến với lớp học 18-3..Suốt ngần ấy thời gian đã quá đủ cho mọi người cùng yêu mến và tiếc thương em.Tấm hình với đôi mắt hiền và buồn,em như muốn cười.Lá thư viết cho chị Hằng đầy mơ ước yêu thương..Sau vài phút đắn đo,tôi quyết định ra bưu điện gửi về cho cha mẹ em .Ngay tối hôm ấy,lại giọng nói Bình Định chân chất vang lên từ đầu giây điện thoại.Một lần nữa tôi chỉ biết nghe – nghe nỗi lòng của một người mẹ vừa mất đi đứa con yêu quý ..Tôi đã khuyên chị giữ sức khoẻ và cố gắng vượt qua nỗi đau – vì còn em trai của Trường nữa chị ạ..Cuối cùng,tôi đã nhận được lời cảm ơn rất chân thành từ người mẹ chân quê ấy – Tôi thanh thản vì lời hứa của cô giáo đã được thực hiện.
Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011
Cuối cùng ...
Cuối cùng ...
Thế là em đã thật sự bay về trời..Đêm hôm qua Ngọc Hà nhắn tin số điện thoại của phụ huynh em Trường để tôi liên lạc.Tôi mong trời mau sáng để biết tin tức về cậu học trò mà tôi hằng yêu quý.Bên kia đầu giây là giọng Bình Định đặc sệt-Cô ơi,cháu đã đi lúc 3 giờ 10 phút ngày 17/9 ,không kịp về đến nhà…hôm nay là thất đầu của cháu.Rồi giọng nói ấy cứ vang lên từ chuyện này sang chuyện kia,cách nói chuyện chân chất của người dân miền Trung làm tôi xúc động lắng nghe..Chị kể – Con có giận má không,những lúc nằm trong bệnh viện con không chịu ăn,má la con hoài..hôn má một cái đi nếu con không giận má..Bé Trường đã hôn mẹ rồi nhìn quanh quất nói – Xe chạy nhanh lên đi,coi chừng không kịp..Má ơi,con sắp chết rồi,duỗi chân ,duỗi tay con thẳng ra đi..Xe chỉ mới qua khỏi Nha Trang là bé không còn nói được nữa…quê nhà còn xa,bao khuôn mặt thân yêu đang đón chờ ..Cậu Học sinh Giỏi Phan Anh Trường đã ra đi trong nỗi tiếc thương vô hạn của thầy cô,bạn bè..Tôi hứa với mẹ em sẽ gửi quyển vở em còn viết dở dang trong 6 tháng học ở Lớp học Bệnh viện cho gia đình,một tấm hình chụp lúc khai giảng ,một lá thư em viết cho chị Hằng mùa trung thu..Tất cả sẽ về với em nhưng tình cảm mà các cô giáo và các tình nguyện viên dành cho em vẫn còn ở lại trong tim mọi người.Thành phố nơi em đã một lần đến rồi một lần đi cũng sẽ tiếc nuối em vô cùng…Hãy yên nghỉ nơi quê nhà,em nhé!
Cô giáo của em,
Đinh Thị Kim Phấn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)